“Nếu cứ phải nghe lời người khác mà không có chánh kiến. Tức là ta sẽ thành con rối bị người khác dẫn dắt. Cuộc sống cứ mãi như vậy thì đâu còn ý nghĩa gì nữa! Thật tôi nghiệp cho những ai bị rơi vào hoàn cảnh này mà không có lối thoát”…
Mai văn Như Yoga
Ngày xưa con rối muốn làm người. Ngày nay con người lại hóa làm con rối. Cuộc sống bỗng chốc thành kẻ giựt dây điều khiển và sĩ diện là một người bạn đồng hành.
Có những người ra trước toà, tay đặt lên cuốn kinh thánh và thề sẽ nói sự thật, không mội lời dối trá. Nhưng vì sĩ diện ta bóp méo sự thật. Ta dẫu có làm sai nhưng không nhận mình sai. Ta luôn dựa vào câu “người không phải thánh thần, ai mà chẳng sai” để cho ta cái quyền được sai hết lần này đến lần khác.
Khi ta thấy người khác sai, việc đầu tiên ta làm là lên án và chỉ trích. Nhưng liệu chúng ta có bảo đảm mình sẽ không đi vào vết xe đổ ấy? Ngoảnh đầu nhìn lại, ta mới biết mình cũng có lúc bị vòng đời xoay chuyển. Ta cũng có lúc gục ngã trước cám dỗ, trước lòng tham và ham muốn cá nhân.
Ta biết rằng thế giới luôn bất công và không có sự hoàn hảo tuyệt đối. Perfect love but imperfect relationship, perfect shoes but imperfect steps (Tạm dịch: Tình yêu hoàn hảo nhưng mối quan hệ không hoàn hảo, chiếc giày hoàn hảo nhưng bước đi không hoàn hảo).
Đúng vây, luôn có sự được và mất trong mỗi bước đi, mỗi quyết định của chúng ta. Sai, đúng chỉ là khoảng cách mong manh trong cái gọi là “nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật”.
Đọc đến đây, chắc mọi người đang suy nghĩ tôi dựa vào sự không hoàn hảo để “hợp thức hóa” cho tư tưởng của mình. Có bạn từng chất vấn bài viết của tôi rằng “sống là phải có bản lĩnh”. Tôi cũng thường tự hỏi bản thân mình, tôi đã đủ bản lĩnh chưa?
Hãy lấy một ví dụ đơn giản, khi bài viết của tôi được đăng, có bạn đồng tình, có bạn không ủng hộ. Tôi cũng đã tức giận với lời chỉ trích về bài của mình. Nhưng nhìn lại, ta vốn không thể sống trong tiếng hô hào cổ vũ mà không đối mặt với sự phê bình. Có những lời cay nghiệt sẽ giúp ta nhìn lại mình và rèn luyện bản thân để tốt hơn.
Cuộc sống có thể “xô” bạn té, có thể khiến bạn thành con rối ở một thời điểm nào đó nhưng không phải là mãi mãi. Chúng ta còn có con tim và khối óc, chúng ta có vấp ngã ắt sẽ biết đứng dậy. Đời có thể giựt dây chi phối bạn nhưng đừng để dòng đời cuốn phăng bạn đi.
Nếu con rối còn mong ước để được làm người thì chúng ta, những con người không việc gì phải tự biến mình thành con rối. Nếu chúng ta đã và đang nhận thức được sự đúng, sai thì cố gắng duy trì con đường đúng đắn.
Bản lĩnh không phải dễ dàng có được mà phải trải qua quá trình rèn luyện. Đừng để chúng ta chịu lời nguyền cuộc sống mà mang kiếp con rối cho đến cuối đời.
Sưu tầm