TT – Con chim sẻ non rơi từ tổ xuống đất gãy xương sườn đã được… phẫu thuật và hồi phục lành lặn, rồi tung cánh về lại trời xanh. Câu chuyện tưởng chừng như cổ tích đó đã diễn ra ngay giữa lòng TP.HCM, được các thành viên trên diễn đàn chuyên về sinh vật www.aquabird.com.vn cùng xem như hình ảnh đẹp nhất về tình yêu thiên nhiên.
Người làm nên hành động đẹp đó là chàng trai Nguyễn Văn Bảo, sinh năm 1985, sống bằng nghề nuôi thủy sinh cảnh ở Q.10. “Mình nghe ông chú ở Q.2 bảo có con chim sẻ non bị thương, tức tốc chạy ngay đến đem nó về chữa trị” – Bảo kể lại cơ duyên với chú chim sẻ may mắn.
Nhìn con chim non chỉ to hơn ngón tay cái, mới nhú mỗi lông cánh lóp ngóp run rẩy trong lòng bàn tay, Bảo bỏ luôn công việc đang dang dở đem ngay con chim về nhà sưởi ấm. Một phần da bên hông con chim bé bỏng cứ trương dần lên không ngừng. Từ những kiến thức được học từ chuyên ngành thủy sinh của Trường đại học Nông lâm TP.HCM ngày trước, Bảo dự đoán “xương sườn của con chim do va đập đã gây lủng phổi, khí thoát ra ngoài trong quá trình hô hấp gây trương phồng da”, để lâu có thể tử vong.
Ngay lúc đó ý nghĩ phẫu thuật cứu con chim xuất hiện, Bảo ra ngay tiệm thuốc tây gần đó chuẩn bị thuốc kháng sinh, oxy già, kim tiêm, dao lam, bông băng… Có thuốc kháng sinh vào, con chim dần hồi sức. Sau một tuần, thấy chim có vẻ ổn định, Bảo bắt tay vào việc… phẫu thuật chỉnh lại xương sườn. Chỉ sau bảy phút, Bảo đã may xong mũi chỉ tự tiêu cuối cùng trên mình con chim sẻ nhỏ bé.
Những ngày sau đó, tất cả mọi thành viên đều được Bảo huy động vào việc cứu con chim. Cứ 15 phút con chim cần được mớm thức ăn một lần, trong hơn mười ngày cả nhà Bảo thay nhau nâng niu nó. Cả những lần đem chim non ra phơi nắng, hàng xóm của Bảo cũng quan tâm theo dõi sức khỏe của nó. Con chim sẻ cứ thế lớn dần, tập bay. Biết bay, nó cứ quẩn quanh theo hơi người trong nhà cùng ăn, cùng ngủ. Bảo khai sinh cho nó cái tên “Tèo Út”.
Dạn hơi người, “Tèo Út” nhanh chóng trở thành hình ảnh quen thuộc của cả xóm, nó sẵn sàng sà vào bàn cờ tướng đang đánh dở dưới vỉa hè, mổ lốc chốc vào tay bất cứ đứa trẻ nào nhà gần đó. Rồi cứ hễ đói lại bay về phòng của Bảo, đêm đêm thỉnh thoảng lại ngủ ngay trên ngực ân nhân…
“Tiếc lắm! Nhưng nó cần có cuộc sống với bầy đàn của nó. Mình chỉ cứu giúp nó đúng với bổn phận của mình thôi chứ không thể cướp nó của thiên nhiên được” – Bảo tâm sự khi đem chú chim sẻ ra công viên Lê Thị Riêng (Q.10) cho nó tìm về đồng loại. “Thấy yên bình quá! – Bảo cười hiền lành – Biết đâu một sáng nào đó nó rủ nguyên đàn về tìm thăm lại mình nhỉ!”. Chàng trai vừa làm tròn một công việc tuyệt vời đối với thiên nhiên vô tư nói lên ước mơ rất cổ tích của mình.
SƠN LÂM