Nhà ông bà nội tôi ở đường Nguyễn Văn Đừng (P.6, Q.5, TP.HCM). Ở P.6 có đội lân Nhân Nghĩa đường nổi tiếng và mỗi năm cứ sáng mồng 1 tết, đội lân này đến biểu diễn ngay trước trụ sở UBND phường, cạnh bên nhà ông bà nội tôi.
Từ khi tôi lên 4, gia đình tôi đã không còn ở chung nhà với ông bà nữa nhưng đêm 30 tết là ba mẹ đưa tôi về đón giao thừa với ông bà nội. Đến nhà ông bà, tôi thích được nghe ông kể chuyện về những con vật, được ăn bánh chưng, được ông bà lì xì, nhưng thích nhất là sáng mồng 1 tết được ông bà dẫn ra trước cửa nhà xem múa lân. Có thể nói xem múa lân là một phần trong tuổi thơ tôi.
Đó là những buổi sáng mà tôi hồi hộp nôn nao chờ đợi cửa nhà nội mở ra, để rồi trước mặt tôi sẽ là một màu đỏ rực của những thành viên thân quen trong đội lân Nhân Nghĩa đường. Buổi diễn bắt đầu với cặp lân diễu quanh đám đông, rồi không khí nóng dần lên với những màn nhào lộn điêu luyện sau đó. Tôi thích nhất là màn biểu diễn lân ăn dưa hấu và tiết mục Hầu quyền Tôn Ngộ Không của một diễn viên lớn tuổi nhưng rất có duyên.
Mặc dù mọi người đến xem múa lân rất đông nhưng lúc nào ông tôi cũng tìm được cho tôi một chỗ đứng xem tốt nhất. Tôi nhớ như in rằng có năm ông đã công kênh tôi trên vai để xem múa lân cho rõ.
Rồi thời gian trôi đi, tôi không còn là đứa trẻ con tròn mắt trước những điệu múa lân và nhịp trống nữa, tôi không còn ngủ lại nhà ông bà đêm 30 nữa. Rồi đến lúc ông bà cũng không còn ở lại với chúng tôi. Song những kỷ niệm đẹp đẽ thời tuổi thơ với ông bà, và nhất là kỷ niệm xem múa lân mỗi sáng mồng 1, kỷ niệm với màu đỏ rực Nhân Nghĩa đường vẫn còn mãi trong tôi.
Và thật may mắn cho tôi, chiều 10-2-2011 (mồng 8 tháng giêng Tân Mão), trong lúc thăm lại ngôi nhà ngày xưa của mình ở Q.5, tình cờ tôi được biết tối đó là đêm diễn cuối cùng trong chuỗi văn nghệ hội đèn hoa ở Trung tâm Văn hóa Q.5 và đêm diễn sẽ có sự góp mặt của đội lân Nhân Nghĩa đường.
Xem chương trình đêm diễn dán trước cổng Trung tâm Văn hóa Q.5 xong, tôi tình cờ thấy ông, người diễn viên già chuyên đóng vai Tôn Ngộ Không với những đường hầu quyền nhuần nhuyễn mà tôi rất mê ngày còn bé. Nhìn ông vẫn như ngày nào, nét mặt tươi vui và thân hình tráng kiện, tôi vui như gặp lại người thân, xúc động muốn rơi nước mắt. Thế là tôi nhất quyết phải xem bằng được đêm diễn dù phải ngồi chờ từ 18g30 đến lúc bắt đầu diễn là 20g.
Cuối cùng phút giây tôi trông đợi cũng đến, gặp lại những thành viên cũ và mới của Nhân Nghĩa đường, cảm xúc ngày còn nhỏ của tôi như hiển hiện trong veo và mới nguyên như ngày nào. Vẫn những hồi trống rộn rã thôi thúc lòng người, vẫn những điệu múa lân múa rồng kỳ diệu, tất cả như người bạn tri kỷ xa xưa sau bao năm cách biệt nay tương phùng. Tôi thật sự sung sướng và hạnh phúc. Tôi mỉm cười nhưng khóe mắt cay cay, tôi nhớ làm sao hình ảnh thân yêu của ông bà nội ngày xưa.
ĐOÀN LÊ NGUYÊN
(Q.Bình Thạnh, TP.HCM)