Có một anh chàng nọ đến xin thầy học một cách tiết kiệm. Buổi lễ ra mắt thầy, anh đem theo một con gà mái dầu và một cái bánh tráng. Thầy nói:
– Con đến đây là học cách tiết kiệm, nhưng sao lại tốn kém thế này? Lại có con gà nữa?
– Hôm nay là ngày ra mắt thầy mà không có lễ vật … coi sao được. Lễ vật con xin ra mắt thầy là một cái bánh tráng mà thôi.
– Vậy còn con gà này là như thế nào?
– Sao khi làm lễ xong, thầy và con sẽ thưởng thức cái bánh tráng này. Lúc ăn bánh tráng chắc chắn sẽ làm rơi những mãnh vụn của bánh tráng, vì vậy con mang con gà này theo là để nó ăn nốt những phần rơi rụng của bánh tráng đấy ạ.
– Ông thầy: Trời !!! Sư phụ giáng lâm, con hãy lên trên này ngồi để ta bái con làm thầy… như vậy mới đúng!
– Con đến đây là học cách tiết kiệm, nhưng sao lại tốn kém thế này? Lại có con gà nữa?
– Hôm nay là ngày ra mắt thầy mà không có lễ vật … coi sao được. Lễ vật con xin ra mắt thầy là một cái bánh tráng mà thôi.
– Vậy còn con gà này là như thế nào?
– Sao khi làm lễ xong, thầy và con sẽ thưởng thức cái bánh tráng này. Lúc ăn bánh tráng chắc chắn sẽ làm rơi những mãnh vụn của bánh tráng, vì vậy con mang con gà này theo là để nó ăn nốt những phần rơi rụng của bánh tráng đấy ạ.
– Ông thầy: Trời !!! Sư phụ giáng lâm, con hãy lên trên này ngồi để ta bái con làm thầy… như vậy mới đúng!
Mai Văn Như nói: Trên đời này có ai là thầy của ai đâu !!! Có những sự việc anh có thể dạy cho mọi người, nhưng cũng có những sự việc anh phải học từ người khác, có khi anh phải học lại người mà anh đã dạy qua. Chẳng qua là mình lớn tuổi hơn hoặc là sinh trước người ta mà thôi. Chúng ta chỉ học và hỏi lẫn nhau mà thôi. Chẳng có thầy mà cũng chẳng có trò… Như vậy mới đúng là thầy…