… Trước khi ra đi, cha đã nhìn thấy con bước vào giảng đường Đại học, con cảm nhận được nụ cười mãn nguyện trên môi cha. Có khi những tan trường, con ước gì cha sẽ đón con như lúc con còn bé. Nhưng điều ước mong manh quá! Dù cha đã đi đến một nơi rất xa, nhưng con biết bóng hình cha luôn dõi theo con. Một đời cha đã lặn lội vì con, đến hôm nay con muốn báo hiếu cho cha thì cha đã ra đi…
Thấm thoát thế mà đã 5 năm trôi qua, kể từ ngày cha ra đi để lại trong lòng con một nỗi đau vô bờ bến. Chỉ còn lại đâu đây bóng hình người mẹ hiền luôn dõi theo từng bước chân trên con đường con đi, những vấp ngã mà con sẽ gặp.
Cha ơi! Giờ này cha đang ở đâu? Cha có nghe được nỗi lòng của con không? Con đâu thể ngờ, ngày đầu tiên mình bước chân vào giảng đường Đại học cũng là ngày cha rời xa con mãi mãi. Muốn ôm cha lần cuối nhưng sao con lại cảm thấy tim mình se thắt. Con biết từ nay đến mãi về sau con sẽ không còn được thấy bóng hình cha nữa.
Nhớ lúc nhỏ, cha luôn dạy con những điều hay, giúp con đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Rồi lớn lên, cha cho con đi học để mong con có cuộc sống khác hơn. Gia đình 7 người con, lúc đói lúc no nhưng cha và mẹ luôn gắng làm việc, dãi nắng dầm sương, không kể sớm trưa để chúng con được ấm no, được hạnh phúc. Tuy rằng, con phải sống xa cha mẹ và gia đình từ nhỏ, nhưng con vẫn luôn cố gắng học tốt và sống tốt nơi phố thị. Dẫu biết rằng cha sẽ không về với con nữa, nhưng nếu có một điều ước, con ước gì thời gian sẽ quay trở lại để con được gặp cha và sống hạnh phúc bên cha. Con biết điều ước của mình sẽ không bao giờ thành sự thật vì quy luật muôn đời không thể thay đổi được!
Trước khi ra đi, cha đã nhìn thấy con bước vào giảng đường Đại học, con cảm nhận được nụ cười mãn nguyện trên môi cha. Có khi những tan trường, con ước gì cha sẽ đón con như lúc con còn bé. Nhưng điều ước mong manh quá! Dù cha đã đi đến một nơi rất xa, nhưng con biết bóng hình cha luôn dõi theo con. Một đời cha đã lặn lội vì con, đến hôm nay con muốn báo hiếu cho cha thì cha đã ra đi.
Con ước gì trong giấc ngủ, cha sẽ hiện về sưởi ấm cho trái tim con, mỉm cười với con, dù chỉ trong giấc ngủ thôi, con cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng. Tuy vẻ bề ngoài con luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng có những lúc con thật sự yếu đuối, con khóc và lúc đó con ước mình được cha ôm vào lòng nhưng nào có được đâu. Cha đã nằm yên trong lòng đất lạnh, cát bụi vô thường đã làm khuất bóng cha. Cha đã trở về thế giới bên kia, bỏ lại đây một đàn con thơ dại.
Cuộc đời như một dòng sông, cứ lặng lẽ và âm thầm trôi, thời gian không bao giờ dừng lại. Mỗi khi nhìn thấy chiếc lá vàng chầm chậm rơi xuống, con lại có cảm giác lo sợ vì đã mất một người cha mà con kính trọng. Giờ đây, điều con lo sợ là mẹ, con sợ một ngày kia, mẹ sẽ như chiếc lá vàng âm thầm vùi lấp trong cát bụi…
Giờ này, nơi quê nhà chỉ còn lại một mình mẹ già côi cút, bơ vơ. Các anh chị đều đã lập gia đình, mỗi người có một cuộc sống riêng, một con đường riêng. Và con cũng thế, con đang sống nơi phố thị, đầy những cám dỗ cuộc đời đang vây kín. Nhưng con sẽ cố gắng sống tốt bằng chính niềm tin và nghị lực mà cha và mẹ đã trao cho con. Con sẽ cố gắng thu xếp thật nhanh mọi công việc của mình để sớm trở về quê nhà phụng dưỡng mẹ già.
Xin nguyện cho linh hồn cha được siêu thoát.
Con xin tri ân hai đấng sinh thành đã tạo ra con, cho con hình hài, cho con được làm người. Và nếu có kiếp sau con vẫn muốn một lần nữa được làm con của cha mẹ.
Nhuận Mai