Hans mới đi làm chưa được bao lâu thì cô anh đến thăm. Hans đưa cô đi dạo khắp thành phố. Đã đến giờ đi ăn trưa, trong túi Hans chỉ có 20 đô la, đó là toàn bộ số tiền mà anh có thể đem ra chiêu đãi cô. Anh muốn tìm một tiệm ăn bình thường, nhưng bà cô lại thích một nhà hàng lịch sự. Không còn cách nào khác ,Hans phải theo bà đi vào.
Hai người ngồi xong, bà cô điểm các món ăn và hỏi ý kiến Hans, anh nói ậm ừ: tùy cô, tùy cô. Lúc này đầu óc anh rất lộn xộn, anh cho tay vào túi dằn chặt lấy đồng 20 đô la. Số tiền rõ ràng là không đủ, làm thế nào bây giờ.
Nhưng bà cô chẳng chú ý đến vẻ bần thần của Hans bà khen các món này ngon, hợp khẩu vị, nhưng Hans ăn cảm giác chẳng mùi vị gì.
Cuối cùng, giờ phút quyết định định đã đến. Người hầu bàn lịch sự mang tờ hoá đơn thanh toán đến, đưa tận tay cho Hans, anh há hốc mồm và chẳng nói được câu nào. Bà cô cười dịu dàng, bà cầm tờ hoá đơn rổi giao tiền cho ngưởi hầu bàn, sau đó, nhìn vào Hans và nói:
– Con ơi ta biết sự lo lắng của con, ta cứ chờ con nói “không”, nhưng tại sao con không nói? Phải hiểu rằng lúc này cần dũng cảm nói ra từ đó, đó là sự lực chọn tốt nhất . Lần này, cô đến đây là muốn nói để cháu biết cái lẽ đời là như vậy .
Một trong những bài học lớn nhất của cuộc đời là phải biết từ chối như thế nào , khi sức mình không đủ dũng cảm nói ra từ “không”, thì bạn sẽ mắc vào cảnh bùng nhùng khó gỡ.
Sưu Tầm